Biết đâu ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân của cái Pháp quyền XHCN ?

Kami

Theo: Kami’s Blog RFA

(Viết tặng chị MH – chị gái của tôi)

Nhớ hôm trước, vào một buổi tối bà chị gái tôi vốn là bác sĩ từng du học ở Đông Âu hiện là lãnh đạo một Bệnh viện lớn ở Hà nội, có đến nhà tìm tôi với vẻ mặt buồn bã và giọng nói nghiêm trọng chị tôi gọi tôi ra ngoài sân, vừa nói vừa khóc bảo tôi rằng “Chị nghe có người bảo bây giờ chú viết blog phản động phải không? Thôi đi, chị xin chú, đừng làm như thế. Chú phải biết nghĩ tới truyền thống của gia đình mình chứ!“. Khi ấy tôi cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, chả muốn nói đi, nói lại với chị mình, nhưng cũng định hôm nào sẽ nói chuyện nghiêm túc với chị mình. Xem tiếp

Advertisements

Nên hiểu, biết và giữ gìn những điều là ” Luân thường, đạo lý”

Con người ta mỗi người mỗi tính khác nhau, đó có lẽ là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Tôi là dạng người không thích đôi co, nghĩa là nói đi, nói lại, vì thường không muốn có chuyện ” Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” để kết cục chuyện bé xé ra to, gây nặng đầu, nếu như không muốn dùng chữ căng thẳng đầu óc.
Nói như vậy, không có nghĩa tôi muốn thủ tiêu đấu tranh, mà tôi nghĩ những hành vi như vậy là không cần thiết, vì nó sẽ dẫn tới tình trạng kéo bè, kéo cánh gây mất đoàn kết giữa các cá nhân nói riêng và cộng đồng mạng nói chung. Xem tiếp

Lũ ác ôn – Còn đảng, còn mình

Kami

Có lẽ trong 7 cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung quốc tại Hà nội trong 7 ngày Chủ nhật vừa qua, thì sau khi kết thúc không có cuộc biểu tình nào lại để lại dư nhiều âm như cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 17/7/2011. Một trong những sự kiện nổi bật được quan tâm nhiều nhất có lẽ là một video clip rất ngắn, 25 giây, là bằng chứng về sự hành xử thô bạo, vô nhân tính của một nhân viên an ninh mặc thường phục ở tư thế đứng trên cửa xe bus và dùng chân đạp nhiều phát vào mặt một người biểu tình đang bị một nhóm người bắt giữ, khiêng như con vật để chuẩn bị quẳng lên xe. Một hình ảnh vô cùng phản cảm, hiếm có khó tìm trong xã hội loài người văn minh ở thế kỷ 21, đặc biệt trong một chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa do đảng CSVN lãnh đạo, mà nhiều người trong số chúng ta còn rất tự hào. Xem tiếp

Khi mỗi chúng ta đã vượt qua được nỗi sợ hãi

Các cuộc tuần hành biểu tình ôn hòa phản đối hành động ngạo ngược của chính quyền Trung quốc trên vùng Kinh tế đặc quyền trên Biển Đông tại Việt nam đã bước qua tuần thứ 7, càng về sau không khí các cuộc biểu tình càng sôi động, bất chấp sự bắt bớ thô bạo của phía chính quyền. Điều đặc biệt, đó là suy nghĩ tâm tư và sự công phẫn của những người tham gia Biểu tình cũng có những thay đổi lớn so với các cuộc biểu tình của vài tuần đầu tiên, người dân đã nghĩ chính quyền Việt nam hiện nay đàn áp người biểu tình hòng lấy lòng kẻ xâm lược phương Bắc.  Xem tiếp

Phải dám nói thẳng, nói thật – Sợ cái gì?

Kami
Thế là hai năm rõ mười, từ hôm qua tôi đã phì cười khi đọc cái title “Chưa thực hiện được cuộc gặp Bộ Ngoại giao – Nhân sĩ trí thức tiếp tục Biểu tình” trên trang Blog Vụ án CHHV, có đoạn (trích) “Trước khi ra về, các nhân sĩ trí thức quyết định tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền TQ liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông vào sáng Chủ nhật tới đây (17.07.2011) vào lúc 08h30 tại khu vực Vườn hoa Lenin“. Đọc rồi vẫn nửa tin nửa ngờ, không dám tin cũng phải, cũng bởi vì mấy hôm trước trong một bài viết mình nhận định rằng “cái lớn nhất (của các cuộc Biểu tình) đạt được đó là, về phía chính quyền đã đương nhiên phải công nhận và đối thoại với một bên là các vị Nhân sĩ trí thức, một việc mang tính đối thoại hiếm có, giữa hai bên trong chế độ cộng sản, toàn trị ở Việt nam.Xem tiếp

Chuyện về anh Châu Xuân Nguyễn bạn tôi

https://secure.gravatar.com/avatar/9c920b44b6b84d18112bb34f820a9c9b?s=256&d=identicon&r=G
Kami

Hôm trước, trong bữa cơm tối bà xã tôi than vãn chuyện giá cả thực phẩm hàng hóa ngoài chợ thi nhau leo thang tăng giá, vợ tôi bảo mỗi ngày một giá, cầm tiền đi chợ bây giờ nhiều lúc ngỡ như bị kẻ cắp móc túi, cầm mấy trăm ngàn đi chợ chưa mua được gì đã sắp hết tiền. Trước đây, thì mình vẫn nghĩ chuyện nội trợ là chuyện của đàn bà con gái, mình đàn ông ngày ba bữa có vợ con lo cho đầy đủ, mình chả quan tâm gì. Nghe bà vợ nói từ năm ngoái đến nay, nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm hằng ngày ở ngoài chợ đã đắt gấp đôi, ví dụ tháng 7 /2010, giá thịt lợn tại Hà Nội khoảng 45.000-70.000 đồng/kg, nhưng đến tháng 6 năm 2011, mức giá này bị đẩy lên đến 110.000-130.000. Xem tiếp

Về bài viết Cuộc Biểu tình 10/7/2011: ” Bài học của sự manh động thiếu tổ chức”



(Thay cho lời trần tình cùng blogger Nguyễn Ngọc – Sài gòn)
Không hiểu do cái gì, lý do thế nào, mà hầu như tháng nào cũng có những bài viết trên blog của tôi cũng gây sốc cho bạn đọc người Việt trên mạng internet. Họ (các độc giả) có nhiều ý kiến khác nhau, người ủng hộ , kẻ phản đối, cũng có người chỉ cười. Mấy anh bạn thường bảo tôi, ông có duyên với nghề này đấy, viết mà gây nên phản ứng cho độc giả như thế không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nghĩ lại, bản thân tôi nghĩ sao viết ra như thế, vì nghĩ tâm mình trong sạch, chẳng có một động cơ chống phá cá nhân ai hay tổ chức nào, cái gì chưa đúng thì mình chê, đúng thì mình khen. Cũng xin khẳng định, chẳng có thế lực nào đứng đằng sau giật dây hay xúi bẩy cho tôi viết theo ý họ. Xem tiếp